Hiểm họa từ hình ảnh AI trong tuyên truyền và quảng bá Di sản

Tác giả: Trần Như

Chỉ mất vài giây và vài dòng lệnh, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra một bức tranh đô thị, một công trình kiến trúc hay một poster quảng bá du lịch bắt mắt. Trong làn sóng chuyển đổi số, AI tạo sinh đang nhanh chóng trở thành công cụ quen thuộc trong thiết kế, truyền thông và quảng bá.

Từ thư mời, pa-nô, áp-phích đến các bài đăng trên mạng xã hội, AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí sản xuất nội dung. Với những công việc mang tính phác thảo ý tưởng, trực quan hóa thông tin hay minh họa cho một kế hoạch, đây thực sự là một công cụ hữu ích. Nhưng khi hình ảnh do AI tạo ra được đưa vào những nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, di sản hay các biểu tượng chính trị, yêu cầu không còn dừng ở chuyện đẹp hay bắt mắt. Khi đó, tính chính xác và trách nhiệm trong sử dụng hình ảnh phải được đặt lên hàng đầu.

Cạm bẫy của sự đại trà hóa

Không thể phủ nhận những lợi ích mà AI tạo sinh mang lại cho hoạt động truyền thông. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một người không chuyên về đồ họa cũng có thể tạo ra nhiều phương án thiết kế đồ hoạ để lựa chọn. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương vì thế có thêm một công cụ để tiết kiệm nguồn lực và tăng tốc độ truyền tải thông tin. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi sự thuận tiện ấy dẫn đến tâm lý “có AI là có hình ảnh”.

Một công trình kiến trúc nói chung và di sản nói riêng có thể được AI dựng lại gần giống nguyên bản, nhưng chỉ một vài chi tiết sai về mái, cửa, tỷ lệ, màu sắc hay kết cấu cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của công trình. Với những hình ảnh mang giá trị lịch sử, văn hóa hoặc nhận diện của cơ quan, tổ chức, nếu sai lệch càng không thể xem là một lỗi trang trí đơn thuần.

Thời gian qua, một số nội dung truyền thông công cộng, ấn phẩm, pa-nô, áp-phích và trên nền tảng số cho thấy, hình ảnh AI đã xuất hiện dù còn nhiều chi tiết thiếu chính xác. Những hình ảnh về di sản, công trình kiến trúc, biểu tượng văn hóa, sự kiện lịch sử bị pha trộn, thay đổi hoặc tạo mới theo cách không đúng với thực tế.

Khi một hình ảnh sai được đặt trong một ấn phẩm chính thức, xuất hiện ở nơi công cộng hoặc được một đơn vị đăng tải trên mạng xã hội, người xem rất khó biết đó là sản phẩm tưởng tượng của AI hay hình ảnh phản ánh thực tế. Sai một chi tiết trong bản phác thảo có thể chỉ là một lỗi kỹ thuật. Nhưng sai một biểu tượng văn hóa trong sản phẩm truyền thông lại có thể trở thành một lỗi về thông tin, thậm chí có thể được xem là vi phạm pháp luật.

Thực tiễn truyền thông thời gian qua đã bộc lộ những khoảng trống trong khâu kiểm tra, kiểm duyệt khi hình ảnh AI được sử dụng trong công tác tuyên truyền và quảng bá. Những hình ảnh minh họa trong bài viết này được tác giả tổng hợp từ ảnh chụp thực tế tại các điểm tuyên truyền công cộng và trên fanpage của một số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi thành phố Huế – một đô thị có đặc trưng văn hóa, di sản. Để tập trung vào những vấn đề được đề cập, tác giả làm mờ các yếu tố không liên quan trong hình ảnh thực chứng.

Một số minh hoạ từ AI tạo sinh trong thực tế và trên không gian số

Những hình ảnh AI tạo sinh sai lệch

Qua các hình ảnh được ghi nhận, có thể thấy một số dạng sai lệch đáng chú ý.

Ở hình 1, hình ảnh các công trình biểu tượng của Huế được sử dụng làm nền cho một pa-nô cổ động nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng quê hương thành phố Huế. Tuy nhiên, nhiều chi tiết kiến trúc đã bị AI thay đổi. Đường nét đặc trưng của Ngọ Môn, cầu Trường Tiền, chùa Linh Mụ và không gian cảnh quan xung quanh không còn được thể hiện đúng như thực tế. Chiếc thuyền trên sông cũng xuất hiện những nhân vật với trang phục mang đặc điểm văn hóa ngoại lai. Một hình ảnh như vậy, nếu chỉ được xem như một sản phẩm minh họa sáng tạo, có thể không phải vấn đề lớn. Nhưng khi nó xuất hiện trên một ấn phẩm tuyên truyền về một địa phương cụ thể, ranh giới giữa sáng tạo và thông tin sai lệch đã trở nên rất mong manh.

Ở hình 2 và 3, vấn đề nghiêm trọng hơn khi liên quan đến bộ nhận diện của cơ quan nhà nước và các công trình mang tính biểu tượng. Logo, huy hiệu Công an nhân dân bị AI thể hiện sai tỷ lệ và cấu trúc chi tiết. Trong một poster khác, hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bị biến đổi thành một công trình có hàng cột mang phong cách kiến trúc phương Tây. Đây không còn là câu chuyện về một bức ảnh đẹp hay xấu. Những biểu tượng đã được quy định, chuẩn hóa và có giá trị nhận diện không thể tùy tiện để thuật toán sáng tạo lại. Việc đưa những hình ảnh sai lệch vào ấn phẩm hành chính, tuyên truyền có thể làm giảm độ tin cậy của thông tin và ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cơ quan, tổ chức sử dụng chúng. Nghiêm trọng hơn, có thể được xem như cố tình làm sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật.

Ở hình cuối, ấn phẩm quảng bá Lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) lại cho thấy một dạng sai lệch khác. AI tạo ra hình ảnh công trình, thuyền rồng và nhân vật tham gia nghi lễ với nhiều chi tiết không phản ánh đúng thực tế. Trong khi đó, nghi lễ rước Thánh Mẫu thực tế có không gian, trang phục và cộng đồng tham gia với những đặc trưng riêng. Khi những hình ảnh được tạo ra từ trí tưởng tượng của thuật toán được sử dụng để đại diện cho một lễ hội, một di sản hay một thực hành văn hóa có thật, nguy cơ lớn nhất là người xem có thể tiếp nhận hình ảnh đó như một phần của hiện thực.

Thực tế, chúng ta có thể tìm kiếm và phát hiện nhiều sai lệch khác, ngày càng xuất hiện với mật độ dày đặc trong truyền thông, quảng bá. Đó chính là cạm bẫy của sự đại trà hóa, hình ảnh càng dễ tạo ra, nguy cơ sử dụng nó một cách thiếu kiểm chứng càng lớn.

Đừng để sự tiện lợi thay thế trách nhiệm

AI không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng AI và trách nhiệm đối với sản phẩm được tạo ra. Một thuật toán không biết Ngọ Môn có bao nhiêu tầng mái, cầu Trường Tiền có cấu trúc như thế nào, chùa Linh Mụ có bao nhiêu tầng tháp hay một nghi lễ truyền thống diễn ra ra sao nếu dữ liệu và yêu cầu đầu vào không đủ chính xác. AI có thể tạo ra một hình ảnh trông có vẻ đúng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hình ảnh ấy đúng với thực tế. Vì vậy, người sử dụng không thể giao toàn bộ trách nhiệm cho thuật toán. Với các sản phẩm truyền thông liên quan đến lịch sử, văn hóa, di sản và biểu tượng chính trị, cần khẩn trương thiết lập những nguyên tắc tối thiểu trước khi hình ảnh được đưa ra công chúng.

Gợi ý đề xuất AI tạo sinh chỉnh sửa gần với thực tế hơn

Một là, phải tuyệt đối tôn trọng lịch sử và biểu tượng. Các biểu tượng quốc gia, hình ảnh lãnh tụ, logo, nhận diện của cơ quan, ban ngành và những yếu tố có tính pháp lý, thể chế, phải cần sử dụng nguồn chính thống hoặc các thiết kế đã được chuẩn hóa, thay vì để AI tự tạo lại.

Hai là, kiểm chứng không gian và địa lý. Hình ảnh di tích, di sản, công trình kiến trúc và cảnh quan địa phương phải được đối chiếu với hình ảnh thực tế trước khi sử dụng. Không nên coi một hình ảnh gần giống là một hình ảnh đúng, mà cần phải có chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt, gắn trách nhiệm với sự tạo sinh bằng trí tuệ nhân tạo.

Ba là, tôn trọng bản sắc văn hóa. Với di sản vật thể và đặc biệt là di sản phi vật thể, ảnh chụp thực tế vẫn là nguồn tư liệu có giá trị nhất để ghi nhận con người, không gian, di tích, di sản, kiến trúc, cảnh quan và những thực hành văn hóa đang diễn ra. Nếu sử dụng AI để minh họa, cần có bước kiểm tra, thẩm định phù hợp.

Bốn là, minh bạch và chịu trách nhiệm. Khi hình ảnh AI được sử dụng với mục đích minh họa, cần cân nhắc việc ghi rõ đây là hình ảnh được tạo hoặc có sự hỗ trợ của AI. Người xem có quyền biết đâu là hình ảnh thực tế và đâu là hình ảnh được tạo dựng.

Trong cuộc chuyển đổi số, điều quan trọng không phải là sử dụng AI nhiều đến đâu, mà là sử dụng AI đúng lúc, đúng chỗ và đúng trách nhiệm. Đối với các đô thị giàu bản sắc như Huế, nền tảng cốt lõi trong kỷ nguyên số là phải xây dựng được một kho dữ liệu chuẩn xác về kiến trúc, cảnh quan và văn hóa, đồng thời khuyến khích sử dụng nhiếp ảnh thay thế AI trong các sự kiện quan trọng. Những bức ảnh thực địa, dữ liệu được xác minh, tư liệu lưu trữ và các nguồn tư liệu văn hóa nguyên bản chính là cơ sở để công nghệ phát huy giá trị mà không làm sai lệch hiện thực.

Công nghệ không tự tạo ra rủi ro. Rủi ro xuất hiện khi con người dễ dãi với những gì công nghệ tạo ra. AI có thể giúp chúng ta tạo ra một hình ảnh nhanh hơn, đẹp hơn và rẻ hơn. Nhưng không một thuật toán nào có thể thay thế trách nhiệm của người đưa hình ảnh ấy ra công chúng. Vì vậy, trước khi để AI vẽ lại di sản, vẽ lại quê hương hay tạo sinh những biểu tượng, bộ nhận diện có quy định của pháp luật điều cần làm trước hết là phải biết chính xác văn hoá, di sản, quê hương đang có gì, hình hài ra sao, đâu là những giá trị không thể tùy tiện thay đổi và trách nhiệm của bản thân trước những quy tắc cần phải tuân thủ.

Làm chủ dữ liệu gốc, kiểm chứng khắt khe trước khi sử dụng AI tạo sinh và đề cao trách nhiệm giải trình với sản phẩm cuối cùng đó mới là cách để trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý, truyền thông đại chúng, thay vì để sự dễ dãi bóp méo sự thật và làm tổn hại đến hệ giá trị cốt lõi của toàn xã hội./.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email