Một ngày bên phá Tam Giang

 

Một sớm thu se lạnh xen mùi nắng nhẹ khẽ dần lên. Một hành trình khá dài với một chiếc xe đạp và một kẻ đồng hành xuôi theo những con đường quốc lộ, rồi những con đường làng nhỏ rợp cánh cò và đồng lúa chín đong đưa qua màu tím hồng chân trời…tôi cũng đến được thị trấn Sịa (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Dưới này có nhà đứa bạn thân và cho mãi đến hôm nay, tôi mới có dịp tìm về…

Cảm giác đồng nội là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Những con đường nhiều ổ gà vẫn không làm giảm đi sự náo nức muốn khám phá một vùng quê trong tôi. Chợt nhận thấy làng quê Việt Nam đẹp và bình yên vô cùng!…Không gian rộng mênh mông cho một ngày đầu đông nắng lên xanh màu, thỏa thích xoay người vòng quanh và giang rộng hai tay như muốn ôm tất cả nắng, gió, hương đồng nội vào căng tràn lồng ngực, và thú quá cái cảm giác chẳng sợ có xe đi sau nhằm vào mình. Vắng lặng và thơm nồng là những gì ở thành phố khó có được…Giọt sương sớm mùa đông lạnh như còn vương trên cánh đồng ở đâu đây chưa dứt, cảm nhận một mùa rất xinh và ướp hương nồng nàn. Chợt nhận ra cuộc sống còn nhiều niềm vui giản dị hồn nhiên như cây cỏ…

Cứ men theo những con đường làng nhỏ là đến phá Tam Giang. Vẫn cảm thấy sờ sợ trước cái mênh mông rộng lớn của vùng sông nước nhưng vẫn thử một hành trình leo lên đò để ra biển. Bạn tôi bảo, vào mùa hè, nước ở phá chỉ xăm xắp ngang đầu gối thì vào những ngày đông, nước sâu hơn, cũng đủ làm lần đầu tiên đi đò của tôi thêm thú vị. Phía xa là những cột mốc để xác định mực nước, xung quanh là các rào chắn và lưới để đánh bắt cá. Chân trời và mặt nước như hai đường thẳng song song mãi chẳng đến điểm dừng. Có rất nhiều con đò nằm nghỉ bên đê vắng…

Trời bắt đầu lất phất mưa bay. Tôi tự nhủ thầm, mùa đông năm nay đỡ lạnh hơn năm ngoái. Chợt xót xa khi nghĩ về sự vất vả của những người lái đò, những người dân quanh năm vất vả với nghề chài lưới, nhất là vào mùa Huế. Bỗng dưng nhận thấy một vẻ trầm lặng quá đỗi nơi đây, một điều gì cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày giữa một vùng chài lưới. Bỗng thấy có một điều gì đó làm lòng mình lặng đi…

Trên chiếc đò chở tôi ra phá, có một đứa bé nhỏ xinh, gầy yếu cứ lay lay tay ba nó xin tiền đi học. Nửa hi vọng, chờ mong một lời đồng ý, nửa ngượng ngùng e sợ. Người cha già với những nếp nhăn sâu làm đôi mắt buồn như bé lại, bảo: Xin chi hoài. Mà làm gì có tiền đi học à con, ở nhà mai mốt phụ nghề với mạ…!. Tôi cùng người bạn nhìn nhau không nói. Những âm thanh nhỏ theo gió vào cay khóe mắt, nghe mình chùng xuống, ngỡ ngàng…

Chiều. Phía biển, con sóng cứ mãi xô bờ cát lạ. Hình ảnh của em bé như cánh buồm xuôi gió trôi mãi. Và một đôi mắt lặng im như đêm của người cha…

Nơi tôi đến, vẫn còn nhiều gia đình với bao nỗi niềm, với những nỗi lo cho cuộc sống còn quá đỗi nhọc nhằn, đầy lo toan, với không ít những mùa gió, mùa mưa, những cơn bão…Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rõ ràng hơn về những điều đó. Đó là nỗi nhọc nhằn, là nỗi lo toan và những điều còn hơn thế nữa một cách rõ ràng như chạm thấy được…

Một ngày trên phá Tam Giang của tôi có không ít những niềm vui, những háo hức, những thú vị với những điều mới mẻ nhưng điều còn lại sau một bóng dáng làng quê, sau một cuộc đi vui là những nỗi niềm…Đi xa rồi, ngoái nhìn lại chỉ mong lần sau về đây sẽ có những ngày nắng ấm trong lòng em nhỏ trẻ thơ, một chiều con thuyền về với cánh buồm neo đậu bến bờ cho nhau hết những yêu thương và hi vọng…

Cốm Hà

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email