Bảo tồn, phát huy giá trị di sản nông thôn Huế trong thời kỳ trực thuộc Trung ương

Tác giả: TS. Nguyễn Đính

Phó Chủ tịch hội Khoa học Thủy lợi

Cùng với mở rộng và phát triển đô thị, nhiều khu vực nông thôn ở nước ta đang phát triển rất nhanh, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi: đường sá được thảm nhựa hay bê tông; nhà cửa xây cất khang trang với các tầng lầu bằng vật liệu bê tông sắt thép, nhôm kính trông khá bắt mắt và hiện đại; cột ăng ten, đường dây điện, dây cáp viễn thông, truyền hình giăng ngang dọc lối đi,… Tuy nhiên, ở nhiều vùng thôn quê do tốc độ phát triển “quá nóng”, các ông chủ, bà chủ từ thành phố về mua đất chờ cơ hội, họ xây dựng nhà cửa tạm bợ để giữ đất, công tác xây dựng thiếu kiểm soát chặt chẽ, khiến cho bộ mặt vùng nông thôn vốn tươi đẹp, quy củ trở nên nhếch nhác, rất đáng báo động.

Kiến trúc cảnh quan nhiều khu vực nông thôn có xu hướng ngày càng mất bản sắc truyền thống, pha tạp, không phù hợp với cảnh quan tự nhiên, cấu trúc làng, xã và yêu cầu phòng chống thiên tai. Các giá trị kiến trúc truyền thống không được chú trọng kế thừa và phát triển: tình trạng xây nhà hộp, nhà ống ở nông thôn ngày càng nhiều; kiến trúc công trình công cộng, nhà ở không phù hợp với cảnh quan; thiếu điểm nhấn, thiếu phân bố không gian hợp lý giữa khu vực sản xuất, dân sinh, vườn tược, công trình công cộng, cây xanh. Các hoạt động sang nhượng, cắt chia thửa đất ở cùng với “bê tông hóa” trong xây dựng nhà ở; các khu tái định cư xây vội vã xen ghép trong làng xã làm phá vỡ cảnh quan và thay đổi cấu trúc không gian làng xã truyền thống, dẫn đến tình trạng phố không ra phố, làng không ra làng; nông thôn bị xám hóa và mất dần màu xanh.

May mắn thay, phần lớn vùng nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay là thành phố Huế trực thuộc trung ương, các không gian sinh hoạt văn hoá truyền thống mang tính tín ng­ưỡng nh­ư đình làng, đền, chùa và không gian phụ trợ như­ sân đình, giếng làng, ao làng,… Tuy vẫn có nơi bị xâm hại, lấn chiếm nhưng cơ bản đang được giữ gìn, tôn tạo. Đó là điểm sáng, là điều đáng mừng, cần phát huy.

Đứng trước vận hội thành phố trực thuộc Trung ương nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức, Huế cần học tập Nhật Bản cách gìn giữ, phát huy giá trị di sản nông thôn.

Ở Nhật Bản, điều luật về nhà ở nông thôn đã có từ hơn 100 năm trước nhưng đến nay vẫn hiện hữu trong ý thức người dân, đó là nhà nông thôn không được xây quá 2 tầng và phải có mái.

Có lẽ ấn tượng lớn nhất đối với du khách đến thăm Nhật Bản không phải là nhà cao tầng, là hạ tầng giao thông hiện đại mà cả đô thị và nông thôn dường như chỗ nào cũng xanh – sạch: những căn nhà nhỏ ẩn dưới những tán cây to. Sân nhà thường hẹp, có khi chỉ là lối đi. Người Nhật tận dụng mọi chỗ đất trống quanh nhà để trồng hoa, làm bonsai, cây cảnh. Các cống, rãnh thoát nước công cộng, nước thải trong, không có mùi xú uế do các hộ gia đình dù không chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng bắt buộc phải xử lý nước thải sinh hoạt qua hệ thống biogas 4 ngăn, khi thải vào mương tiêu của làng đảm bảo hợp vệ sinh, đủ tiêu chuẩn tưới cây nông nghiệp.

Nhiều con đường làng cũng không thẳng tắp, không bê tông nhựa mà chỉ rải sỏi, uốn lượn để tránh một tảng đá tự nhiên hoặc một cây cổ thụ. Nhiều đoạn suối không bắc cầu mà làm ngầm tràn để khi mưa lũ, nước tràn qua; khi bình thường, ô tô lưu thông hoặc đi bộ đều dễ dàng. Điều này không chỉ tạo quang cảnh tự nhiên, giữ dòng chảy môi trường sinh thái mà còn không gây cản trở dòng chảy khi lũ lụt, tiêu thoát lũ nhanh, giảm ngập lụt.

Cảnh sắc nông thôn của xứ sở hoa anh đào nhìn rất tự nhiên, hòa quyện với thiên nhiên nhưng vẫn có dấu tích rõ của bàn tay con người, đẹp mê hoặc lòng người. Chính vì thế mỗi năm bình quân có khoảng 20 triệu du khách từ các vùng đô thị nội địa và nước ngoài đến thăm và nghỉ dưỡng tại các làng quê của Nhật Bản, mang lại một nguồn thu không nhỏ cho người dân và ngân sách địa phương. Đó là một phần của kinh tế xanh.

Để Huế trở thành thành phố vườn, đô thị “di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường” theo định hướng của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thiết nghĩ không chỉ chăm lo bảo tồn phát triển di sản ở vùng đô thị mà cần tập trung bảo vệ  những giá trị di sản ở vùng nông thôn, để vừa thu hẹp khoảng cách phát triển, vừa giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mà vùng nông thôn là nơi lưu giữ đậm đặc và sâu sắc hơn cả.

Xây dựng thành phố Huế trực thuộc Trung ương nên bắt đầu những việc căn bản như thế.

Hình ảnh minh họa: Góc nông thôn ở Nhật Bản (Nguồn Internet)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email