Làng Lại Ân với hội vật truyền thống

Tác giả: Khánh Phong

Sáng ngày 19/2/2024, tức mồng 10 tháng Giêng, hội vật truyền thống làng Sình, xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức. Đến dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, ông Trương Đình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng các lãnh đạo huyện Phú Vang, lãnh đạo xã Phú Mậu cùng hội đồng tộc trưởng làng Lại Ân. Và hàng ngàn người dân và du khách về tham dự.

Sới vật truyền thống trước sân đình làng Lại Ân

Làng Lại Ân có tên Nôm là làng Sình ở bờ nam hạ lưu sông Hương, xã Phú Mậu, thành phố Huế, nằm đối ngạn là làng Thanh Phước, xã Hương Phong và làng Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, thành phố Huế. Ý nghĩa của tên Lại Ân có nghĩa là cậy nhờ ơn, biểu thị tấm lòng biết ơn của nhân dân đối với đấng thiêng liêng và tổ tiên ông bà. Còn từ Sình có khả năng là chỉ sình lầy ven sông vì làng này nằm ngay bên sông cũng thuộc vùng thấp trũng và cũng gắn liền với địa danh ngã ba Sình.

Làng Lại Ân được thành lập vào khoảng năm 1471 sau chiến công bình định thành Xà Bàn đời vua Lê Thánh Tông. Khai canh là hai họ Phan, Võ, khai khẩn là hai họ Hà, Phạm. Và đến sau là 16 họ khác gồm: Đinh, Trần, Phạm, Trần, Hoàng, Lê, Đặng, Đinh, Hà, Nguyễn, Lê, Nguyễn Lê, Nguyễn, Đào, Ngô. Vào thế kỷ XIX làng Lại Ân là một làng nông nghiệp làm ruộng lúa nước, nhưng có thêm nghề bồi tức làm hàng mã, tập trung vào việc dán áo giấy, in giấy tiền và con ảnh.

Ngày nay, làng Lại Ân với tên Nôm là làng Sình lại thu hút du khách đến với lễ hội vật Sinh ngày mồng 10 tháng Giêng và thưởng lãm nghề làm tranh Sình của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước.

Thanh niên làng Lại Ân niềm vui bên chiến thắng sới vật ở sân đình làng

Đình làng Lại Ân có kiến trúc khiêm tốn, chỉ có 3 gian và một mái hiên trước nhìn ra hướng tây bắc là dòng sông Hương và thấp thoáng góc cạnh của sông Bồ. Án chính trong đình thờ bài vị: Đại càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương. Trước đình làng có sới vật, theo nghi thức truyền thống xưa để lại, từ tờ mờ sáng mồng 10 tháng Giêng, chuông trống gióng lên, lễ chánh tế được cử hành trang nghiêm nhưng gọn nhẹ có thả đèn thăng thiên. Tiếp đó, từng cặp trai tráng theo lứa tuổi lần lượt ra sới vật ngay sân đình cùng nhau tỉ thí cho đến khi phân thắng bại, hết đôi này đến đôi khác. Các cuộc tranh tài cũng rất sôi nổi với tiếng hò reo cổ vũ xen tiếng trống lệnh.

Đến 6h30, các vị bô lão, các vận động viên di chuyển ra sới vật mới ở ngã ba phía ngoài cổng làng. Sới vật mới này đã được ngành Thể thao và huyện Phú Vang trước đây giúp đỡ kinh phí được đắp cao, có không gian rộng rãi để đông đảo khách xem vật. Tại đây, hội vật kéo dài từ sáng đến chiều mà kết thúc là giải cạn hay giải chung kết của thanh niên.

Từ khi có sự giúp đỡ của ngành thể thao, hội vật làng Sình đã áp dụng nguyên tắc thi đấu vật dân tộc: các đô vật muốn vượt qua vòng đấu loại phải dành chiến thắng trước đối thủ: đô vật hạng thiếu nhi phải hạ 1 đối thủ, hạng thiếu niên phải hạ liên tiếp 2 đối thủ, hạng thanh niên phải hạ 3 đối thủ mới được vào vòng bán kết, rồi chung kết. Sau màn trống khai hội là màn biểu diễn của các đô vật đạt giải quốc gia và quốc tế. Tiếp đó là phần tranh tài của các đô vật dự giải. Đòn phân định chiến thắng là phải làm cho đối phương “lấm lưng, trắng bụng”, tức một phần lưng hay cả tấm lưng bị lấm đất cát, bụng phơi lên trời.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH và TT trao giải cho các vận động viên

Hội vật Sình do làng tổ chức như một hình thức vui chơi đầu năm mới sau mấy ngày Tết. Các đô vật dự đấu không nhất thiết phải là người làng và ngay cả bất kỳ khán giả nào nếu muốn cũng có thể tùy lứa tuổi mà lên sới vật. Ngoài giải Cạn dành cho người vô địch, làng còn dành tiền thưởng cho tất cả những đô vật tham gia. Hội vật Sình chú trọng tinh thần thượng võ, cấm các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yếu hầu, mắt.

Hội vật làng Sình thể hiện niềm mong ước thần linh, tổ tiên phò hộ cho dân mạnh khỏe, làng yên ổn, mùa màng tươi tốt bội thu, và là một sinh hoạt thể thao mỗi năm một lần vào dịp Tết. Hội vật làng Sình ngoài yếu tố tâm linh truyền thống còn là một hoạt động vui, khoẻ đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khoẻ, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với lớp trai trẻ. Hội vật cũng nhằm mục đích lưu giữ truyền thống vật võ – Một sinh hoạt văn hoá đặc trưng của người Việt với niềm mong ước cho dân khoẻ, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc muôn người.

2 đô vật thanh niên bên sới vật mới

Có thể nói, cùng với hội vật làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền, thì hội vật làng Sình ở Thừa Thiên Huế đã lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống văn hóa làng quê.

Kiểm tra lại

Triển lãm ra mắt dự án “Tranh khắc gỗ đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh Triều Nguyễn”

Tác giả: Sáng ngày 19/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, đã khai mạc triển …